Edit: Robin♥
5.Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi hoan độ thánh đản thiên
[‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta?!’ Chương ‘Lễ Giáng Sinh vui vẻ’]
[R: theo như ta đoán thì từ chương này mới chính thức là chính văn :))]
Dính phải một đống kiểm tra cuối kỳ, đối với ta mà nói, tháng 12 không cần phải nghi ngờ chính là một tháng bi thảm. Ánh sáng ấm áp rực rỡ xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt chiếu lên người ta, trong đầu ta vô luận thế nào cũng không nhét nổi cái công thức rườm rà khắm khú kia, bình tĩnh cái đã, cả người ta đã uể oải đến độ sắp lăn ra hôn mê luôn rồi này. Điều an ủi duy nhất của ta chính là, cả lớp không phải có mỗi mình ta là thằng duy nhất phờ phạc lờ đờ vì thi cử, nhưng mà mỗi ngày phải ngó cái mẹt của cái đứa chỉ cần dòm sách hai lần là có thể có toàn điểm thi ưu tú kia, làm cho ta lúc nào cũng cảm thấy Thượng Đế quả là một thằng cha không công bằng, ta thực giận muốn điên luôn.