Edit: Robin♥

Beta: Minh Tiêu♥

Đệ thập nhất chương

Lăng Tiếu xắt một miếng bít tết nhét vòa miệng, “Ngươi năm nay rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi a?”

“Hai mươi tám.”

“Sinh nhật bao giờ?”

“Cuối tháng năm dương lịch.” Bối Hiểu Ninh cũng bắt đầu ăn.

“Ta nhiều hơn ngươi hai tuổi nha.”

“Ngươi ba mươi rồi?”

“Ân.” Lăng Tiếu gật đầu.

“Thành lão già rồi a~.”

“Này! Cái gì mà lão già, thời kỳ đẹp nhất của nam nhân chính là từ ba mươi tuổi mới bắt đầu a, ngươi không biết sao?”

“Ta chả thấy thế tý nào a~.”

“Không được lảng sang chuyện khác! Như vậy trừ Vương Tinh, ngươi hoàn toàn không có quen bạn gái nào khác?”

“Không.”

“Thật không vậy?” Lăng Tiếu trố mắt nhìn Bối Hiểu Ninh như kiểu lần đầu thấy một loại sinh vật đến từ hành tinh khác.

“Ta cần phải lừa ngươi à?”

“Nhưng mà… Làm sao mà có thể thế được?! Ngươi không có thích qua người con gái nào hả?”

“Có thích qua a! Biểu muội của ta a!” (Biểu muội = em (gái) họ)

“Cái này không tính.”

“Năm nay nó mười tuổi.”

“Ngươi…”

“Cơ bản là, tính khí của nữ nhân cũng khá giống nhau, đến gần các nàng thích ngươi liền biến thành một cô gái đáng yêu nhõng nhẽo, thành một tiểu tình nhân vân vân ~. Vương Tinh thì thoải mái cởi mở, cứ theo ta ồn ào ầm ĩ thì các nàng lại khó chịu hục hặc, cũng có thể đến vài ngày cũng không thèm nói chuyện với ta, dỗ thế nào cũng không được.”

“Vài ngày? Ngươi đừng nói ngươi ngày nào cũng dỗ dành người ta?” Lăng Tiếu nhanh chóng uống hết một lon bia, bắt đầu châm thuốc.

“Đúng vậy! Phụ nữ thì không được dỗ sao?”

“Aiz————-Ngươi xem, toàn là tại sai lầm của ngươi a. Ngươi đúng là không hiểu nữ nhân, các nàng đều là càng dỗ càng làm tới! Giận dỗi, ngươi không để ý tới nàng, ba ngày, lại lời ngon tiếng ngọt một phen, bảo đảm với ngươi rớt thêm vài giọt nước mắt thì tốt rồi.”

“A? Này cũng được?”

“Cái gì mà này cũng được! Ngươi bây giờ cũng phải hiểu ra rồi đi?!”

“Vô duyên vô cớ, chẳng có chuyện gì mà cũng dỗi?” Bối Hiểu Ninh ăn được phân nửa đĩa bít tết, “Thủ thuật này của ngươi không sai.”

“Cảm ơn. Aiz? Trông ngươi tiểu bạch kiểm như vậy lúc còn học ở trường chắc chắn là rất được hoan nghênh a! Không có nữ sinh nàotừng theo đuổi ngươi sao?”

(Tiểu bạch kiểm: khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, đáng yêu ♥)

“Ai ai ai! Đừng nói lung tung, ta không phải tiểu bạch kiểm! Bất quá thực ra cũng từng có nữ sinh theo đuổi ta, ta cũng thử cùng các nàng tiếp xúc qua. Nhưng kết quả… Không phải ta rảnh rang các nàng bứt rứt, thì là các nàng nhàn rỗi ta nhàm chán a~ Cuối cùng cũng không giải quyết được gì cả.”

“Như vậy… Ngươi chưa từng theo nữ nhân khác có tiếp xúc?”

“Trừ Vương Tinh ra thì chỉ có mẹ ta và bà nội, không thì nếu bà ngoại ta còn sống hẳn là cũng được tính là một chỉ tiêu ha~”

Taycầm thuốc lá của Lăng Tiếu dừng lại giữa không trung (đứng hình ý mà =)) ), “Ngươi đừng nói là… ngươi… vẫn là một… xử nam?!”

Bối Hiểu Ninh mặt liền đỏ lựng, “Không được sao?”

“Đại ca!” Lăng Tiếu đập đập cái bàn, “Bây giờ là thế kỉ hai mốt rồi biết không hả!Namnhân ngoài hai mươi tuổi thì xử nam sớm đã phải tuyệt chủng rồi!”

“Thật đáng tiếc, vẫn chưa tuyệt chủng, làm ngươi thất vọng rồi.” Bối Hiểu Ninh bĩu môi, gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng.

“Không phải… nha… Vậy ngươi cùng Vương Tinh lâu như vậy… sẽ không thử…”

Bối Hiểu Ninh lại mở thêm hai lon bia, “Thử qua hả, lúc còn ở nhà trẻ bọn ta có cho nhau xem qua thân thể, ta còn khóc.”

“Hả? Ngươi khóc cái gì a?” Lăng Tiếu đã có chút sắp không nhịn được cười.

“Ta tưởng rằng tiểu kê kê của nàng bị cắt rớt, để lại một vết thương. Ta nghĩ như vậy sẽ rất đau, cho nên khóc.” (Ò.Ó khục ~Moáh há há há há!  *Cười man rợ*)

Lăng Tiếu ngay ngẩn cả người, sau đó, “Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!…”

Y ngã cả ra trên bàn, cười đến cơ hồ không thở nổi, “Bị cắt… vết thương? Ha ha ha ha! Ngươi thật sự là rất… trí tưởng tượng rất phong phú nha…”

“Uy! Ta nói với ngươi chuyện rất riêng tư nha, cười đủ chưa?!”

“Ha ha ha ha! Chờ… chờ một chút… Ha ha ha ha! Tốt… tốt lắm. Sau đó… sau đó thế nào?” Lăng Tiếu lau nước mắt vì cười nhiều quá mà ứa cả ra, miễn cưỡng kéo căng mặt ~.

“Sau đó lúc học trung học học qua lớp giáo dục sinh lý, cùng mấy thằng bạn thân coi như vấn đề học thuật (=.=*) mà đem ra thảo luận vài lần, ta cũng rất muốn thử xem. Ta với Vương Tinh là hai giới tính khác nhau, có đề cập tính thử qua với nàng, nhưng nàng nói có thể sẽ có em bé, ta nghĩ còn nuôi không nổi, nên thôi. Sau này lúc lên cấp 3, bọn ta ở rừng cây nhỏ phía sau trương học len lén thử hôn một chút, nhưng mỗi lần bọn ta đều buồn cười, phải cười xong mới làm được. Cuối cùng cảm giác càng ngày càng vô nghĩa, liền thôi luôn, chỉ là thỉnh thoảng có nắm tay, cũng như huynh muội. Bất quá… kỳ thật ta biết Vương Tinh sau khi vào đại học, từng có một người bạn trai, là bạn học của ta. Vương Tinh đến trường học của bọn ta có nói qua. Nhưng hai người bọn họ đã phát triển đến mức độ nào ta cũng không có biết. Dù sao người đó tốt nghiệp đại học xong cũng trở về quê, không gặp lại Vương Tinh nữa, nàng thương tâm vô cùng, nàng cũng không hỏi ta chuyện của người đó, có thể là hai người như vậy liền cắt đứt với nhau.”

Lăng Tiếu lại uống xong thêm một lon bia, “Vậy hả. Khó trách Vương Tinh không muốn gả cho ngươi rồi, xem ra hai ngươi không lấy nhau được lại tốt. Aiz? Bất quá ta thật đúng là không thể không bái phục ngươi.”

“Bái phục cái gì?” Bối Hiểu Ninh lại mở một lon bia đưa qua cho y.

“Nhiều năm như vậy ~ Ngươi cưỡng lại được hả!”

“Cưỡng lại cái gì?” Bối Hiểu Ninh không hiểu Lăng Tiếu là đang có ý tứ gì.

“Đưa tay ngươi cho ta xem một chút.”

Bối Hiểu Ninh đem tay trái đưa qua, “Để làm gì? Ngươi biết xem chỉ tay hả?”

“Ngươi là thuận tay trái sao?”

“Không phải a.”

“Thế đưa tay kia cho ta.”

Bối Hiểu Ninh lại đưa tay phải cho y. Lăng Tiếu cầm đầu ngón tay của hắn lên, chăm chú xem trong chốc lát, sau đó lộ vẻ mặt bi thương sâu sắc mà gật đầu, “Huynh đệ tay phải, nhiều năm như vậy, cực khổ ngươi rồi.”

“Cực khổ? Cái gì cực…” Bối Hiểu Ninh thoáng cái phản ứng lại liền, ‘Ba’ một cái rút tay về, “Được chưa?! Ta nói ngươi đứng đắn một chút!”

“Ha ha ha ha!…” Lăng Tiếu lại ghé vào trên bàn cười lăn lộn.

(đoạn này ~ ///>.</// ta đoán là ~ huynh đệ tay phải của Ninh ca đã phải thủ d** cho huynh ấy trong nhiều năm ý ///*^*///~)

Bối Hiểu Ninh túm cái hộp khăn giấy ném vô đầu Lăng Tiếu, “Đừng cười nữa! Tới phiên ngươi!”

Lăng Tiếu vất vả lắm mới ‘phanh’ cười được, một lần nữa ngồi thẳng dậy, “Được rồi. Tình đầu của ta là hồi còn ở nhà trẻ.”

“Hả? Lúc mấy tuổi a?”

“Quên rồi, chắc là tầm ba bốn tuổi gì đấy. Lúc đó trong lớp ta có một bạn gái cực kỳ đáng yêu. Hai má trắng hồng bầu bĩnh, mắt trong suốt sáng long lanh, giống như bánh thạch pút-dinh đông lạnh. Bất quá lúc ấy không miếng thạch nào, đơn giản là ta cảm thấy nàng thoạt nhìn trông cực kỳ ngon nha. Vì vậy có một ngày, thừa dịp nàng không đề phòng, ta cắn lên mặt nàng một cái.” (Ó.Õ)

“Hả?!” Bối Hiểu Ninh đánh rơi luôn miếng tương đang chuẩn bị chui vô miệng mình lên bàn, “Rồi sau đó sao?”

“Nàng khóc lớn không ngừng, nói ta là đồ tiểu lưu manh (mắng đúng lắm =)) ), từ đó về sau liền không bao giờ cho phép ta tới gần nàng.”

“Ân, thầy cô giáo ngươi làm vậy đúng lắm. Sau đó nữa sao?”

“Tiếp đó… Tiếp đó là lúc học tiểu học a. Bạn gái đầu tiên của ta là lúc học lớp năm, nhưng mà lúc ý còn quá nhỏ, đành phải đợi lên trung học đã.”

“Tiểu học! Ngươi còn muốn thế nào nữa hả?!”

“Lúc vào trung học rồi, lăn lộn một ít trong cái xã hội nhỏ bé ấy, ta bắt đầu vì con gái mà đánh nhau. Lên trung học liền có rất nhiều nữ sinh chủ động gõ cửa ta a. Chuyện cấp 3 thì ta không có gì để nói.”

“Sao không có gì để nói?”

“Thật ra là ta bị đuổi học, vì đánh nhau á.”

“Đánh nhau vì con gái hả?”

“Gần như vậy.”

“Thế còn sau đó sao ngươi không muốn nói?”

“Sau đó đều trái một người phải một người cho tới bây giờ, nhưng không có mấy người là thật lòng cả.” Vừa nói Lăng Tiếu còn thêm vài phần phiền muộn mà thở dài.

Bối Hiểu Ninh lắc đầu, “Ngươi rốt cuộc gây tai họa cho bao nhiêu con gái nhà lành a?”

“Cái gì hả? Ngươi sao không nói ta phong lưu phóng khoáng như vậy bị bao nhiêu nữ nhân gây tai họa cho chứ? Ta đối với các nàng đều tốt lắm nha! Hơn nữa mỗi lần bị đá đều là ta.” Lăng Tiếu bày ra vẻ mặt thật vô tội.

“Hừ! Ta xem ngươi là đáng đời!”

“Ta xem ngươi là đang ghen ghét đi.”

“Đừng có tự dán vàng lên mặt mình chứ.” (aka mèo khen mèo dài đuôi). Bối Hiểu Ninh buông dao dĩa, “Ta ăn đủ rồi.”

“Ta cũng no rồi, vậy chúng ta ra salon ngồi, vừa uống vừa tán gẫu đi.”

“Đi.”

Lăng Tiếu lại ôm ra thêm một đống bia, hai người chuyển qua ghế salon ngồi. Không nói chuyện bạn gái nữa, Bối Hiểu Ninh nói thêm chút chuyện trong nhà và chuyện công ty, Lăng Tiếu nói chuyện quán bar. Bia mở một lon lại một lon, cuối cùng hai người liền bất tri bất giác cùng nhau xiêu vẹo nghiêng lên ghế salon mà ngủ thiếp đi.

Bối Hiểu Ninh mơ thấy mình nằm trên một bãi cỏ, có gió thổi vi vu. (=)) khặc khặc) Chính là đang cảm thấy rất mãn nguyện, lại đột nhiên có vật gì đè lên người mình, hắn nghĩ muốn ngồi dậy xem một chút là xảy ra chuyện gì, nhưng mà thế nào cũng không nhúc nhích được, ngọ ngoạy một lúc liền cảm thấy một bàn tay sờ sờ mò mẫm trên lưng hắn, Bối Hiểu Ninh cầm nó đẩy ra, rồi bàn tay ấy lại quay qua sờ mó trước ngực hắn… (*chớp chớp*)

Bối Hiểu Ninh giật mình một cái tỉnh lại, liền nhìn thấy Lăng Tiếu đang nhắm mắt sờ soạng vui vẻ trên người mình. (=)) ) Hắn một tay đẩy Lăng Tiếu ra, “Uy! Ngươi làm gì đấy?!”

Lăng Tiếu dụi dụi mắt ngồi dậy, “Ân? Làm sao vậy?”

“Ngươi sờ ta làm gì?! Có phải là mơ tới cô nương nào không?!”

“Ân? Ta sờ ngươi sao?” Lăng Tiếu lộ ra vẻ mặt giật mình, “Ta nói nha! Như thế nào mà ôm ngươi giống như một miếng thạch thật lớn, vừa mềm lại vừa nhẵn bóng nha!”

Bối Hiểu Ninh lại túm một cái gối lót ném qua, “Tiếp tục đi mà sờ thạch của ngươi đi! Ta đi ngủ!” Nói xong hắn mặt đỏ thở hổn hển đứng lên trở về phòng.

Lăng Tiếu nghe được tiếng đóng cửa nửa ngày sau vẫn không nhúc nhích. Kỳ thật y mới rồi không có mơ thấy cái gì, chỉ là cảm thấy không thoải mái nên thay đổi tư thế, sau đó liền ngửi thấy một cỗ hương vị thật ngọt ngào, tay liền cứ thế lần sờ thân thể trơn mịn nhẵn bóng ấy, y mơ mơ màng màng dường như rất muốn biết người  mà mình đang sờ sờ này là ai, nhưng là bởi vì cảm thấy rất thoải mái nên không dừng lại. Y xem xem bàn tay mình, cảm giác vừa trơn bóng lại non mềm vẫn còn sót lại trên da, đột nhiên lại nhớ đến lúc nãy khi cầm mỡ bò không cẩn thận mà ôm lấy Bối Hiểu Ninh.

Lăng Tiếu lắc lắc đầu: kháo! Sờ nam nhân như thế nào mà cũng lại cảm thấy rất thích thú a? Chẳng lẽ bởi vì thời gian dài không có khai pháo a? (ý là làm chuyện nam nữ a~ =”=) Mẹ kiếp! Ngủ!

Lăng Tiếu cảm thấy tâm phiền ý loạn, không muốn suy nghĩ nhiều, đứng lên bước qua mặt đất đầy vỏ lon bia trở về phòng ngủ của mình.

Hết chương 11.

 

……………………

Tiêu: muahahaha!!!! Anh Tiếu đã có phản ứng =))