*Rón rén* Ngó qua ngó lại*

E hèm, tung hoa kakakaka ****** Vũ nhi đã trở lại đây hỡi các tềnh iu  (? ﹃? )

Bởi vì hè vừa rồi Vũ cắm mặt về quê nên không thể edit và post truyện, thành thật xin lỗi cả nhà * cúi đầu *

Mà vừa hè xong tạm biệt ông bà về nhà lại phát hiện mạng nhà mềnh bị chuột cắn đứt dây *hãn* , vậy nên chỉ có thể cắn khăn tay ngồi chờ papa rảnh việc đi mua dây mạng khác thay >”< Mãi đến tối hum nay mới xong, hjk… Rất xin lỗi mọi người * quỳ xuống dập đầu tạ tội lần nữa * Mọi người đừng ném đá ném giày Vũ nhi nhé….. * chớp chớp mắt *

Đương nhiên để bù đắp tổn thất tinh thần cho những tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, Vũ nhi ta quyết-sờ-định sẽ dần chia sẻ kho báu tranh ảnh mỹ nhân của ta bắt đầu vào hum Trung Thu nhé…. Cảm ơn các tềnh iu đã ủng hộ trong suốt thời gian qua…. * mi gió mi gió *

Đệ ngũ thập nhất chương: Đố kị ( nhất )

 

Đến phần hấp dẫn Đường Phong mới có thể đến tổ kịch, cảnh cậu vừa quay chính là cảnh quay đầu tiên sau khi sống lại, làm một người nhạc công lần đầu lộ diện, cùng nữ diễn viên chính lần đầu tiên gặp mặt, sau lại lục tục quay một ít cảnh quay khác, tình huống gây ngạc nhiên rất tốt, bình thường không vượt lên trước ba lần là được.

Kịch truyền hình quay chụp vốn thô hơn điện ảnh, để một ảnh đế cấp quốc tế sắm vai một người trong kịch truyền hình đương nhiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Mặc kệ là điện ảnh hay kịch truyền hình, Đường Phong đều cực kỳ hưởng thụ cảm giác dưới màn ảnh, nội dung ngày hôm nay cậu phải quay cũng là cảnh quay cuối cùng trong kịch truyền hình này, cậu trong vai nhạc công vì cứu nữ diễn viên chính mà lựa chọn hi sinh chính mình, một cảnh cuối cực kỳ bi tình, mà vai diễn bi tình thường thường cũng rất lấy được lòng khán giả.

Người chế tác cố ý đánh thanh bắt chuyện với cậu, tán thưởng biểu hiện ưu dị của Đường Phong, để lại phương thức liên hệ hai bên, đồng thời biểu thị sau đó nếu có cơ hội mong muốn có thể hợp tác với Đường Phong nhiều hơn.

Đường Phong cười nếu có cơ hội này chắc chắn sẽ quý trọng, đây cũng không phải là lời khách sáo, lúc cậu ở Mỹ cơ bản đều là đóng phim, không phải nói đóng kịch truyền hình không tốt, chỉ là cậu thích cảm giác biểu hiện tinh xảo trên màn hình điện ảnh, cùng với khai quật chi tiết và chiều sâu của nó.

Cộng thêm một nguyên nhân, kịch truyền hình nước Mỹ do các đài truyền hình xuất phẩm, kịch truyền hình được yêu thích sẽ liên tục ra các tập tiếp theo, mọi người có thể tưởng tượng tư vị mười năm chỉ đóng một vai không? Đối với một diễn viên hy vọng chứng minh bản thân và đột phá mà nói, mỗi người đều mong muốn có thể đóng nhiều vai khác nhau, tìm kiếm vị trí trong các kịch bản khác nhau, khai quật một bản thân khác dưới tay các đạo diễn khác nhau.

Chỉ là kịch truyền hình nội địa nước Mỹ rất dài, một bộ rồi lại một bộ, nhưng một bộ cũng không nhất định sẽ chỉ là ngần ấy diễn viên, thỉnh thoảng có khách mời cũng rất thú vị.

Dù sao sống lại chính là vì để mình sống tốt hơn, đi làm một ít chuyện mình muốn làm, tùy tính tùy ý.

Sau khi nói chuyện với người chế tác Đường Phong ngồi trong phòng hoá trang xem kịch bản, nhân viên hóa trang đứng bên cạnh giúp cậu tạo hình.

“Đường Phong, anh còn nhớ mấy tuần trước tôi và anh có chụp chung một bức ảnh không?” Nhân viên hóa trang tận dụng mọi thứ trò chuyện với Đường Phong, sợ Đường Phong không nhớ, cô cầm điện thoại di động ra, ảnh nền hiện tại chính là ảnh chụp chung lần trước của cô và Đường Phong.

Đường Phong gật đầu: “Ừ, tôi nhớ.”

“Bức ảnh này tôi đưa lên blog ngay ngày hôm đó, kết quả buổi tối về nhà mở ra xem, ôi trời ơi, không ngờ lại lên top 3 blog đứng đầu về bình luận và trích dẫn, có rất nhiều người hỏi anh là ai, đều nói anh giống như mỹ nam cổ điển bước ra từ trong tranh.” Nhân viên hóa trang đắc ý dào dạt giơ cằm lên, nhìn người đàn ông mắt ra mắt, mi ra mi trong gương, “Đường Phong, bộ kịch còn chưa truyền bá, anh hiện tại đã là nhân vật đứng đầu để mọi người thảo luận.”

Đường Phong vung lên khóe môi, tùy hứng cười nói: “Vậy đó cũng là công lao của cô, trang điểm cho tôi đẹp như vậy.”

“Đẹp đúng không, tôi cũng cho rằng như vậy, ha ha ha. . .” Nhân viên hóa trang xấu hổ che miệng cười, tuy rằng chỉ hợp tác với Đường Phong có vài lần, thế nhưng thái độ hiền hoà của đối phương không giống với đại đa số minh tinh, không phải không có tiểu minh tinh cố ý lấy lòng bọn họ, nhưng có rất nhiều người đều khiến cô nghĩ họ không chân thành.

Làm người tuy rằng thích nghe lời khen, thế nhưng lại càng thích người chân thành, mặc kệ là trong giới hay ngoài giới đều là như nhau.

“Chỉ là một minh tinh xuống dốc, có cái gì đắc ý.” Trong phòng hóa trang có người tùy ý hầm hừ.

“Diễn vai phối hợp diễn mà thôi, ra vẻ cái gì, trời sinh mệnh phối hợp diễn, chỉ có phần xách giày cho người khác.” Bên cạnh lập tức có người phụ họa, tiếp đó có mấy người ác ý cười vang.

Nhân viên hóa trang từ cái gương trừng mắt mấy người diễn viên, cúi đầu tiến đến bên tai Đường Phong: “Anh đừng chấp nhặt với bọn họ, ngoại trừ khua môi múa mép bọn họ còn có thể làm cái gì.”

Đường Phong không để ý cười cười, bước vào cái vòng tròn này phải có chuẩn bị chống đỡ lời đồn đãi chuyện nhảm, nếu như ngay cả chút chuyện ấy cũng không chịu được thì cần gì phải bước vào cái vòng tròn phức tạp này.

Đệ ngũ thập nhị chương: Đố kị ( nhị )

Cảnh cuối cùng, mặc dù cậu có kết thúc bi thảm là tử vong, nhưng Đường Phong bên ngoài vẫn mong muốn có thể có một kết cục viên mãn, có chứa hồi ức tốt đẹp.

Chỉ là sự tình cũng không phải là tốt đẹp như cậu tưởng, trong thế giới này dù sao cũng sẽ có vài người đố kị với tất cả sự vật tốt đẹp hơn mình, nỗ lực kéo sự tốt đẹp ấy xuống ngựa, tô đen nó. Có một đề thi như vậy, trên giấy vẽ một đường kẻ, làm thế nào để vượt lên trên đường kẻ ấy?

Có một số người sẽ lựa chọn vẽ một đường kẻ khác dài hơn, nhưng có vài người lại chọn cách dùng sức cắt ngắn đường kẻ đó.

Đố kị không chỉ khiến người ta trở nên xấu xí mà còn càng trở nên ngu xuẩn vô tri.

“Bắt đầu!” Đạo diễn ra lệnh một tiếng, cảnh quay cuối cùng Đường Phong làm nhạc công bắt đầu, Đường Điềm Điềm trong vai nữ diễn viên chính gặp phải trượng hình (*), nam diễn viên chính nghe được tin tức lập tức chạy tới, mà đoạn chỗ trống chờ nam chính đến do Đường Phong làm nhạc công lấp lại, cậu thay thế cô gái chịu chết.

Gậy gỗ là thật, nhưng diễn viên đánh nhìn thì có vẻ đánh rất mạnh tay nhưng thực ra là gần đến nơi thì ngừng lại, hơn nữa trên người Đường Điềm Điềm còn buộc lại tầng tầng đệm dày.

Vì vậy từ góc độ của người bên ngoài nhìn vào, mọi người cũng chỉ thấy cây gậy hạ xuống nhưng không có thanh âm, tiếng “Ba ba ba” đáng sợ kia đương nhiên là kết quả xử lý âm thanh sau đó.

Nữ chính bị đánh 4 5 gậy, Đường Điềm Điềm diễn rất khá, hình dạng cắn chặt khớp hàm giống như thực sự bị đánh đau, phối với dung mạo sạch sẽ xinh đẹp cực kỳ chọc người yêu thương, chỉ cảnh này thôi cũng đã khiến người ta đau lòng.

Lúc này nhạc công nghe nói cô bị người đánh vội vội vàng vàng chạy tới, một người nhạc công nho nhỏ như cậu có thể làm được gì đây? Cầu xin? Cầu ai, ai sẽ nghe cậu? Sau cùng, cũng chỉ có thể ra sức nhảy đến áp lên người cô, thay cô chịu toàn bộ trượng hình.

Cho dù bị đánh cũng không hé môi nhưng lúc này cô lại lớn tiếng cầu xin, cầu xin cái người giống cô bị nhốt trong thâm cung kia đứng lên.

“Không đau, ta không đau.” Nhưng nhạc công chỉ liên tục nói những lời này, thanh âm ôn nhu giống con người ấy, tuy cậu không thể cứu chính mình, nhưng cũng có thể cứu cô gái còn có tương lai tươi sáng này.

Đến cuối, thanh âm càng ngày càng nhỏ, giọt máu đỏ tươi theo khóe miệng tái nhợt chảy xuống, hóa thành một đóa hoa mai xinh đẹp nở ra, đóa hoa dùng sinh mệnh trả giá.

Nội dung vở kịch cẩu huyết lại bi tình, thẳng đến khi nhạc công bị đánh chết, nam diễn viên mới khoan thai chậm rì rì chạy đến cứu nữ chính ( Sax =..= ), đến đây là hết phần diễn của Đường Phong, nhưng ngay lập tức xảy ra ngoài ý muốn, hai người diễn viên áo rồng phụ trách hành hình không theo kịch bản, xoay cổ tay cầm gậy mạnh mẽ đánh xuống người Đường Phong, lần này không phải đánh giả, gậy gỗ đánh vào thịt phát sinh thanh âm khó chịu, Đường Phong cho dù là phản ứng nhanh cũng bị đánh mấy gậy.

Hội trường nhất thời loạn cả lên, Đường Điềm Điềm kêu lên ôm lấy Đường Phong từ trên ghế lăn xuống, còn tiểu Vũ thì xông lên dùng giày cao gót giẫm đạp hai người kia. ( Sax tập 2 +_+llll )

“Đường Phong, anh không sao chứ?” Tiểu Vũ nhanh chóng chạy tới, Đường Phong đứng lên lắc đầu kéo tiểu Vũ cùng về tới phòng nghỉ.

Rõ ràng đã nói là đánh giả, nhưng vừa rồi cô rõ ràng nghe tiếng gậy mộc đánh lên người, hai người diễn viên áo rồng cũng không quen Đường Phong, chẳng biết tại sao lại đánh cậu, cô cùng nhân viên công tác tranh chấp một chút về vấn đề này, đối phương chỉ là bực mình liếc cô hai cái, nói cái gì “Sao tôi biết được hai người kia lại đột nhiên đánh người, cô hỏi tôi, tôi hỏi ai đây? Hơn nữa, có chút đắng vậy cũng không chịu được còn làm diễn viên làm gì, hai gậy mà thôi, cũng không phải chuyện lớn” , làm cô tức đến nói cũng không nói nên lời.

(*) Trượng hình: hình phạt đánh bằng gậy. ( Cái này chắc mn đều biết ha? nhắc lại chút cho ai đã quên ^^ )