Edit: Huyết Vũ.
Đệ nhị thập cửu chương: thẳng thắn tòng khoan.
Albert tự mình ngồi trên ghế chủ tịch đùa nghịch bút máy trong tay, một cái bút máy liên tục xoay tròn giữa hai ngón tay anh, người nhìn hoa cả mắt.
Khép hờ cửa phòng nghỉ, Đường Phong dựa lưng vào cửa nhìn về phía tiểu ác ma giả vờ thoải mái ở trước mặt.
“Là Lục Thiên Thần sai cậu tới.”
Đây không phải giọng điệu để hỏi, tiểu ác ma ở nhà Đường Phong ăn chực uống chực một đoạn thời gian cũng đại khái hiểu được tính cách người này, đây là giọng điệu khẳng định, hoặc là thẳng thắn tòng khoan, hoặc là chờ bị người này giống như kéo tơ lột kén cạy mở, nhưng kết quả cuối cùng kỳ thực đều như nhau, bởi vì Đường Phong luôn luôn có biện pháp lấy được đáp án mình muốn.
Không hỏi chính là, thẳng thắn có thể tòng khoan, chống cự đó là tòng nghiêm. Tiếp tục đọc